Đang viết bài thì buồn ngủ quá chừng. Trong khi còn cả đống bài cần phải viết cho xong.
Nhưng chợt nghĩ đến cái cảm giác có những lần đi công tác rất xa, ở cách nhà cả ngàn cây số, chỉ mong được chớp mắt cái là ở nhà rồi. Có thể lăn ra cái giường quen thuộc của mình để ngủ.
Tất nhiên, có những khi cũng đi công tác, lại còn được nằm trong khách sạn đắt tiền, có người bao mời hẳn hoi chứ cũng chả mất tiền. Rồi còn cả ăn uống nữa. Nhưng cũng vẫn có cảm giác chẳng ngon giấc và an tâm bằng lăn ra ngủ trên cái giường quen thuộc của mình. Bên cạnh có thể là cô vợ (hoặc anh chồng – nếu bạn là 1 phụ nữ). Bởi vì vẫn có cái cảm giác làm sao để có thể sớm trở về nhà, phải trở về trên một quãng đường quá dài, mà đi máy bay thì cũng phải căn đúng giờ, rồi còn chờ đợi ở sảnh sân bay nữa…
Lại có những khi đi bằng xe khách hoặc đi xe máy trên quãng đường dài, buồn ngủ quá chừng mà chưa tới đích. Lúc đó, chỉ ước có một cái giường trải sẵn mà lăn ra làm một giấc, chẳng cần biết gì nữa.
Nghĩ thế, tự nhiên chả còn ham viết nữa, đứng lên đi ngủ, làm một giấc tròn đến sáng. Tự nhiên thấy khoan khoái dễ chịu hẳn.
Buồn ngủ mà được ngủ một giấc đẫy, chẳng phải âu lo vướng bận. Có khi còn hơn cả bạc vàng. Và cuộc sống suy cho cùng cũng chỉ là làm mọi cách để cho cái thân mình được cảm thấy nhàn hạ, sướng thôi mà.
Nhân nói tới cái chuyện này, lại nhớ tới một câu chuyện đọc được: rằng một nhà sư, một hôm nhìn thấy đồ đệ vừa ăn cháo lại vừa gò lưng đọc sách, dáng điệu rất là bận rộn - có lẽ là sắp đến kỳ kiểm tra.
Thầy mới đến gần mà bảo: “Con đừng vừa ăn vừa đọc”.
Một hôm, tình cờ đệ tử cũng đi ngang qua và phát hiện thầy cũng đang vừa ăn cháo vừa đọc sách – dáng vẻ rất là tự nhiên, miệt mài say mê. Đệ tử thắc mắc: “Tại sao hôm trước thầy khuyên con đừng vừa ăn vừa đọc sách mà nay thầy lại làm vậy?”.
Sư thầy nhìn ra bảo: “Khi con muốn vừa ăn vừa đọc thì con cứ vừa ăn vừa đọc”.
Câu chuyện dạy cho ta rằng: Hãy làm những gì mình thích, đừng làm những gì mà ta phải gò bó bắt buộc mình. Điều đó chẳng những không nhập tâm được (như đọc và học) hoặc không hiệu quả mà còn ảnh hưởng tới sức khỏe nữa.
Lại thêm một câu chuyện nữa. Có một lần, tôi gặp một vị giáo sư. Tôi thấy ông ấy đang hút thuốc. Tôi hỏi sao giáo sư lại hút thuốc? Ông ấy bảo: “Thường thì hút thuốc rất có hại cho cơ thể nhưng khi tôi cảm thấy khoan khoái nhất, hứng thú nhất thì tôi hút. Sợi khói làm cho tôi cảm giác khoan khoái hơn sau khi ăn và có nhiều người hút thuốc nhưng cũng chẳng ung thư. Tất nhiên là phải biết điều độ và chừng mực”.
Tôi đã bỏ thuốc vì sức khỏe không cho phép. Tuy nhiên, tôi đang tập làm những cái gì mà mình thích. Để cho cơ thể được cân bằng hơn.
Bạn sẽ chẳng bao giờ làm hết việc của bạn đâu và cũng chẳng bao giờ lo toan cho hết. Nên khi nào cần làm cái gì, thích cái gì thì cứ làm theo cái ý thích đó của mình, đừng câu nệ và e ngại.
Bạn có thể đọc thêm bài: Làm sao để sống lâu hơn để xem có điều gì bổ ích với bạn không?
Nhưng chợt nghĩ đến cái cảm giác có những lần đi công tác rất xa, ở cách nhà cả ngàn cây số, chỉ mong được chớp mắt cái là ở nhà rồi. Có thể lăn ra cái giường quen thuộc của mình để ngủ.
Tất nhiên, có những khi cũng đi công tác, lại còn được nằm trong khách sạn đắt tiền, có người bao mời hẳn hoi chứ cũng chả mất tiền. Rồi còn cả ăn uống nữa. Nhưng cũng vẫn có cảm giác chẳng ngon giấc và an tâm bằng lăn ra ngủ trên cái giường quen thuộc của mình. Bên cạnh có thể là cô vợ (hoặc anh chồng – nếu bạn là 1 phụ nữ). Bởi vì vẫn có cái cảm giác làm sao để có thể sớm trở về nhà, phải trở về trên một quãng đường quá dài, mà đi máy bay thì cũng phải căn đúng giờ, rồi còn chờ đợi ở sảnh sân bay nữa…
Lại có những khi đi bằng xe khách hoặc đi xe máy trên quãng đường dài, buồn ngủ quá chừng mà chưa tới đích. Lúc đó, chỉ ước có một cái giường trải sẵn mà lăn ra làm một giấc, chẳng cần biết gì nữa.
Nghĩ thế, tự nhiên chả còn ham viết nữa, đứng lên đi ngủ, làm một giấc tròn đến sáng. Tự nhiên thấy khoan khoái dễ chịu hẳn.
Buồn ngủ mà được ngủ một giấc đẫy, chẳng phải âu lo vướng bận. Có khi còn hơn cả bạc vàng. Và cuộc sống suy cho cùng cũng chỉ là làm mọi cách để cho cái thân mình được cảm thấy nhàn hạ, sướng thôi mà.
Nhân nói tới cái chuyện này, lại nhớ tới một câu chuyện đọc được: rằng một nhà sư, một hôm nhìn thấy đồ đệ vừa ăn cháo lại vừa gò lưng đọc sách, dáng điệu rất là bận rộn - có lẽ là sắp đến kỳ kiểm tra.
Thầy mới đến gần mà bảo: “Con đừng vừa ăn vừa đọc”.
Một hôm, tình cờ đệ tử cũng đi ngang qua và phát hiện thầy cũng đang vừa ăn cháo vừa đọc sách – dáng vẻ rất là tự nhiên, miệt mài say mê. Đệ tử thắc mắc: “Tại sao hôm trước thầy khuyên con đừng vừa ăn vừa đọc sách mà nay thầy lại làm vậy?”.
Sư thầy nhìn ra bảo: “Khi con muốn vừa ăn vừa đọc thì con cứ vừa ăn vừa đọc”.
Buồn ngủ thì cứ ngủ |
Câu chuyện dạy cho ta rằng: Hãy làm những gì mình thích, đừng làm những gì mà ta phải gò bó bắt buộc mình. Điều đó chẳng những không nhập tâm được (như đọc và học) hoặc không hiệu quả mà còn ảnh hưởng tới sức khỏe nữa.
Lại thêm một câu chuyện nữa. Có một lần, tôi gặp một vị giáo sư. Tôi thấy ông ấy đang hút thuốc. Tôi hỏi sao giáo sư lại hút thuốc? Ông ấy bảo: “Thường thì hút thuốc rất có hại cho cơ thể nhưng khi tôi cảm thấy khoan khoái nhất, hứng thú nhất thì tôi hút. Sợi khói làm cho tôi cảm giác khoan khoái hơn sau khi ăn và có nhiều người hút thuốc nhưng cũng chẳng ung thư. Tất nhiên là phải biết điều độ và chừng mực”.
Tôi đã bỏ thuốc vì sức khỏe không cho phép. Tuy nhiên, tôi đang tập làm những cái gì mà mình thích. Để cho cơ thể được cân bằng hơn.
Bạn sẽ chẳng bao giờ làm hết việc của bạn đâu và cũng chẳng bao giờ lo toan cho hết. Nên khi nào cần làm cái gì, thích cái gì thì cứ làm theo cái ý thích đó của mình, đừng câu nệ và e ngại.
Bạn có thể đọc thêm bài: Làm sao để sống lâu hơn để xem có điều gì bổ ích với bạn không?
No comments :
Post a Comment