Biết đâu một ngày nào đó bạn cũng sẽ hỏi câu như thế và vô
tình đọc blog cũng như các bài viết như thế này của tôi…
![]() |
| Gái mại dâm cao cấp. Ảnh chỉ có tính chất minh họa |
Và biết đâu bạn cũng đã từng quan tâm và băn khoăn trước câu
hỏi: có nên cấm hoạt động mại dâm – coi việc bán dâm của những người mà chúng
ta vẫn quen gọi bằng cái từ có vẻ miệt thị là “cave” là nghề bất chính – bất
hợp pháp…
Tôi cũng đã từng hỏi câu hỏi tưởng như khó trả lời này.
Ban đầu, theo thói quen, tôi luôn nghĩ cave là nghề trái phép và đúng là cho
đến nay, luật pháp vẫn không cho phép.Tóm được là bắt. Trước thì chuyển đi các trại mà từng có thời chúng ta gọi là “trung tâm phục hồi nhân phẩm”. Nhưng gọi như thế thì miệt thị quá, coi người ta vì bán dâm mà đánh mất hết cả nhân phẩm. Sau mới đổi thành trung tâm hoặc cùng lắm là gọi trại 06.
Gần đây, việc tóm bắt có vẻ thoáng hơn. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì đã có chính sách mới – chỉ phạt hành chính rồi đưa về giáo dục tại cộng đồng.
Tôi nghĩ như thế cũng đúng và nhân văn hơn. Trước chúng ta phải vơ tất cả họ lại, cho vào trung tâm giáo dục và chữa bệnh vì lo sợ đủ thứ bệnh dịch tràn ra xã hội, như lậu rồi giang mai, HIV/AIDS…
![]() |
| Gái bán dâm ở nước ngoài đứng đường đợi khách làng chơi |
Bây giờ lâu chẳng thấy ai còn nhắc nhiều tới những “thảm họa” và “đại dịch” đó nữa… Có lẽ từ khi các loại dụng cụ bảo hộ ra đời và phổ biến hơn thì việc chủ động phòng ngừa của chính đàn ông và các cô gái làm tiền “bán thân nuôi miệng” cũng chủ động hơn.
Nhưng cái vấn đề chính mà tôi muốn nói hôm nay là có nên cấm nghề cave hay không? Có nên coi cave (gái bán dâm) là một nghề để hành nghề và mưu sinh?
Tôi suy nghĩ một hồi và nhận ra rằng, hóa ra cái nghề này đã có từ xửa xưa rồi, đọc sách Tây rồi sách Tàu đều có cả. Coi phim kể về ngày xưa cũng khẳng định “gái điếm” rồi nhà thổ, mỹ miều hơn là lầu xanh… đã rầm rộ từ thời phong kiến, thậm chí từ thời nô lệ. Vì thế, bán dâm – nói một cách kinh tế học là “bán vốn tự có” trở thành vấn đề của cả nhân loại và nó ra đời, tồn tại có khi gần bằng lịch sử loài người.
Có lẽ ngày xưa cái nghề bán dâm không chỉ bị cấm mà còn bị miệt thị đến cực độ cơ. Nhưng mà cả mấy ngàn năm nó vẫn cứ tìm mọi đường tồn tại. Cái ông Các Mác hay ông Ăng Ghen chẳng đã nói: “Cái gì hợp lý thì nó tồn tại. Cái gì tồn tại thì nó hợp lý”.
Vậy thì có cấm cũng chả ăn thua. Có nên cấm không hay thôi, coi nó như một cái nghề (thậm chí là nghiệp) và được cấp phép đàng hoàng.
Như ở Thái Lan và rất nhiều nước mà chúng ta vẫn từng gọi là “tư bản” – cave là một nghề rất rõ ràng, tức là được hợp thức hóa. Cave được đưa vào các trung tâm, hành nghề phải có chứng chỉ, giấy phép hẳn hoi. Định kỳ phải được kiểm tra, khám bệnh để đảm bảo “sạch” và an toàn cho “thượng đế”. Thậm chí, nhiều nơi còn có cả hội – nghiệp đoàn để bảo vệ họ.
Tuy nhiên, với chúng ta thì vẫn không công khai cho phép cave trở thành một nghề vì còn sợ bị xâm hại một số giá trị chuẩn mực đạo đức xã hội.
![]() |
| Gái bán dâm ở Braxin. Ảnh sưu tầm |
Dù rằng ở ta không chỉ nhà nước mà toàn xã hội vẫn không
đồng ý cho nó tồn tại, muốn xóa sổ nó nhanh chóng hơn nhưng một sự thật là nó
vẫn đang và sẽ tồn tại - như từ ngàn xưa.
Có thể một ngày nào đó, biết đâu bán dâm sẽ được chính thức
công nhận trở thành một nghề. Tuy nhiên, một sự thật là tôi cũng không thích nó tồn tại. Một ngày nào đó kinh tế của chúng ta khấm khá hơn, phụ nữ đều có công ăn việc làm và nền tảng giáo dục tốt, các mối quan hệ trở nên lành mạnh... thì nghề gái bán dâm có thể sẽ tự biến mất.
Gái bán dâm còn được gọi là mại dâm. Nhưng có người lại bảo nếu viết thì phải viết là mãi dâm. Vậy phải viết như thế nào mới đúng?
Và theo bạn, khi nào thì đàn ông trên tất cả thế gian này sẽ cảm thấy thật ghê tởm những người đàn bà bán dâm?
Gái bán dâm còn được gọi là mại dâm. Nhưng có người lại bảo nếu viết thì phải viết là mãi dâm. Vậy phải viết như thế nào mới đúng?
Và theo bạn, khi nào thì đàn ông trên tất cả thế gian này sẽ cảm thấy thật ghê tởm những người đàn bà bán dâm?



No comments :
Post a Comment